Theo thông báo, buổi họp báo sẽ diễn ra từ 9h đến 11h, vậy mà đến nơi hơn 9h rồi vẫn chưa bắt đầu. Chương trình bắt đầu vào khoảng 9h20’.
Trước lúc bắt đầu: Chiếu một số đoạn clip về hành trình của Huyền Chip.
Hội trường khá là đông người, có nhiều phóng viên các báo Tiền Phong, Dân Trí, Vietnamnet, cả đài truyền hình VTV nữa.
Số lượng đông đảo này chủ yếu là những người ủng hộ Huyền Chip, còn các bạn mà có nghi ngờ với Huyền Chip thì đến không nhiều. Nên phần hỏi đáp chỉ có vài ba ý kiến thắc mắc, còn đâu toàn khen và bênh em và hỏi em mấy cái tiểu tiết. Nội dung buổi họp báo có thể được chia làm 4 phần chính như sau:
Phần I: Giới thiệu: MC giới thiệu Huyền Chip lên sân khấu, Huyền Chip xuất hiện trông già so với tuổi 1990 của mình. Có lẽ do em đi nhiều, lại phải suy nghĩ xem sắp tới kiếm việc gì để làm mà sống và đi nên già.
Cách nói chuyện của HC thì HC nói nhanh như súng liên thanh, thái độ hơi có phần quá tự tin. Giọng điệu thì luyến thoắng nhiều khi MC phải nhắc nhở nói chậm lại. Thái độ thì có vẻ rất hung hăng khi gặp phải các câu hỏi chất vấn của khán giả, nó không khác mấy thái độ xấc xược, thách thức của Huyền Chip khi đe dọa bạn đọc trên facebook trước ngày họp báo. Nói chung ấn tượng về tác giả là trẻ tuổi, quá tự tin, thiếu khiêm tốn, vô trách nhiệm, vô văn hóa, thiếu giáo dục và đầy thách thức.
Sau đó MC đề nghị Huyền Chip giới thiệu về bản thân mình. Huyền sinh ra ở một gia đình ở Nam Định (chứ không phải Hải Phòng như báo gì nói là họp báo ở quê hương em) trong một gia đình cũng không khá giả gì. Sau khi tốt nghiệp PTTH, bạn này có dự một hoạt động ở bên Malay sau đó được một diễn giả bên đó đỡ đầu và cho 1 cơ hội ở lại đó làm việc. Rồi bắt đầu hành trình là đi Brunei, dự định ban đầu là đi 3 ngày vì đã đặt vé khứ hồi để về. Nhưng khi sang đến Brunei, Huyền gặp 1 chị định đi phần đảo Đông của Malaysia nên Huyền tham gia luôn và viết email về cho sếp bảo không về Malay nữa.
Như vậy, chuyến đi bắt đầu bằng việc “bỏ bomb” nơi làm việc bằng một cái email, thể hiện thái độ làm việc thiếu nghiêm túc và không tôn trọng nơi làm việc của mình, cũng như người tạo cơ hội cho Huyền có việc làm dù mới chỉ tốt nghiệp cấp 3. Như vậy, các bạn trẻ học được bài học gì hay từ việc này??
Phần II: Giải đáp các thắc mắc: là phần hấp dẫn bởi theo mình nghĩ những ai quan tâm tới các nghi vấn về tính xác thực của Huyền Chip thì đến dự buổi họp báo để nghe phần này nhiều nhất. Tuy nhiên, theo nhận xét của mình, HC đã không trả lời một cách thấu đáo và tường tận các nghi vấn đặt ra ở phía độc giả.
- Visa đi 25 nước: Vấn đề này nhiều người đặt nghi vấn, HC chỉ cho biết việc xin visa không hề dễ dàng. Có nhiều nước HC không thể xin visa được nên đành phải bỏ cuộc như Nam Phi, và một vài nước khác mà mình không nhớ. Liên quan tới câu nói nổi tiếng mà HC được phong là “Thánh Nữ” khi nói với bác Vũ Khoan là “cháu ăn vạ để xin visa”, HC bảo là đấy là em “nói đùa” cho vui sau 1 hội thảo căng thẳng thôi, thế mà các bạn lại vin vào đấy để ném đá em.
Ơ hơ, thế là sách của em là thật hay đùa. Giờ em cứ viết sách ra thế, rồi sau này bị hỏi xoáy, anh khuyên em cứ trả lời là “em viết đùa thế thôi” là hòa cả làng, cười xuề tất cả ra về.
- Hộ chiếu: Mình tham gia buổi họp báo và chính mình là người đặt câu hỏi về việc em có đi 25 nước không và bằng chứng là hộ chiếu có các con dấu hải quan của em đâu. Bác Lân Dũng là người giơ cuốn hộ chiếu lên và anh chị em báo chí thì đổ xô lên sân khấu để chụp ảnh. Lúc đó mình phải dừng câu hỏi để anh/chị/em chụp ảnh xong rồi hỏi tiếp mấy câu nữa.
Tiếc là khoảng cách giữa bác Lân Dũng và các nhà báo quá lớn, nên cho dù có zoom hết cỡ cũng khó lòng mà biết rõ cuốn hộ chiếu đấy có phải là của Huyền Chip hay không? Nếu đúng, thì chả có ai chụp hết được tất cả các trang để kiểm chứng là có đi đủ 25 nước hay không? Có đúng như lịch trình em kể trong sách không? Điều đáng ngờ là nếu không có gì để che giấu thì tại sao cuối buổi họp báo, 1 phóng viên lên gặp HC có ý muốn chụp đầy đủ cuốn hộ chiếu thì Huyền Chip không cho???? Nếu không có gì gian dối thì sao phải làm thế? Thiết nghĩ, nếu HC muốn minh chứng cho mình thì em có thể chụp hoặc scan các trang của hộ chiếu và công bố trên trang của mình thì dư luận sẽ rõ.
- Chứng minh tài chính: HC nói rằng, các nước cô đến toàn là các nước đang phát triển nên xin visa không cần phải chứng minh tài chính như các nước phát triển khác như: USA, UK, Úc…vv HC cũng thú nhận là chưa đến những nước này bao giờ. Tuy nhiên, khi bị hỏi về việc không có chứng minh tài chính mà vẫn xin được visa vào Isarel thì quả thật là quá khó hiểu trước cách trả lời lập lờ của em HC.
Cũng dễ hiểu, bởi với những gì em viết trong sách "xin visa dễ như ăn kẹo" với kiểu "ăn vạ xin visa" mà Chí Phèo cũng chưa nghĩ ra, mà em đến được Mỹ, Úc, Châu Âu thì mạng lưới Al Qeada của Bill Laden chắc phải mời em sang dậy chiến binh tử vì đạo của họ nghệ thuật “xin visa bằng cách ăn vạ” mà nhờ đó em được phong Thánh Nữ.
- Xâm nhập trái phép: HC thừa nhận với tất cả mọi người là HC đã xâm nhập không phép vào Malawi. HC kể thế này, cô ấy đến sát biên giới của Malawi, rồi không thấy ai ở đấy cả, nên cô ấy cứ thế đi vào (nghe như là nước này đang thời kỳ chiến dịch “vườn không nhà trống” thời chiến tranh không bằng). Thế rồi, HC đã nhìn thấy mình cái biển Welcome to Malawi thì em biết mình đã trên đất Malawi rồi, lúc đó HC bảo cũng sợ định vào 2 tuần rồi quay về luôn, nhưng rồi nghĩ lại thấy là 10 tuần quay về cũng có khác gì đâu.
Nghe giống như một đứa trẻ con bao biện cho hành vi sai trái của mình vậy. Cách lý giải kiểu trẻ con của em trong bộ dạng già dặn và lọc lõi kia có lẽ không phù hợp, ít ra mặt em ngây thơ như Ngọc Trinh mà nói thế còn nghe được, đằng này em ngang nhiên đột nhập vào 1 quốc gia có chủ quyền mà lại nói như là đùa vậy, hài quá. Cho anh cười quặn ruột 1 tí rồi viết tiếp. Việc làm của em khác gì đột nhập vào nhà một người, lúc đầu bảo vào 1 tí vì tò mò rồi ra ngay, vào trong nhà rồi thì nghĩ lại bảo ơ chủ nhà đi vắng, ở thêm vài ngày cũng có mất gì đâu. Em mà ở Hàn Quốc là em sẽ bị bắn chết, còn ở Mỹ chủ nhà có thể bắn chết em vì nghi là kẻ cướp, hoặc không thì cảnh sát bỏ em vô tù. Nhưng mà anh thông cảm vì em phải làm vậy thì mới có cái để mà viết sách, chứ lượn qua 1 tẹo hoặc quá cảnh ở sân bay mà về viết sách nói là đi phượt thì người ta lại khen là "thật như Cuội" =)). Em thấy anh có bao dung không cơ chứ :))
HC không đả động gì tới việc đột nhập trái phép vào Palestines từ Isarel và tuy nhiên đến phần hỏi đáp, đại diện Vozforum đã đặt câu hỏi về vấn đề visa vào Isarel làm Huyền Chip bối rối không thể trả lời được, và nói là do lý do ngoại giao này nọ, phát biểu không được và không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này. Điều này cho thấy Huyền Chip đã cố che giấu một sự thật. Cả MC và 2 vị khách mời đều phải cố gắng ngăn cản bạn Thành bên VozForum truy vấn thêm bằng cách nói rất khéo "nào là hôm nay sinh nhật HC" nào là "trông bạn đẹp zai thế kia sao lại làm thế".
Mình thấy rằng việc làm của HC là một việc làm phạm pháp, vô cùng nguy hiểm, không có gì đáng để khoe ra trên sách cả. Sao không thấy mấy anh bên Cục xuất bản kiểm duyệt nội dung phạm pháp này, mà trong khi đó lại cấm tiểu thuyết "Đại gia" phản ánh chân thực đến giật mình cái xã hội Việt Nam đến vậy. Nếu nước bạn người ta biết thì người ta không khéo còn phản đối chứ hay ho gì mà báo chí tung hô lên như thần tượng của giới trẻ vậy. Thần tượng vượt biên và đột nhập trái phép vào quốc gia có chủ quyền à? Vì thế, các bạn trẻ ngưỡng mộ HC, hãy tự hỏi bản thân mình xem có nên ngưỡng mộ hành vi phạm pháp không?
- 700 USD: Huyền cho rằng chuyện đi “25 nước với 700 USD” là do cách giật title của báo chí, chứ thật sự không phải như thế. HC nói là khi PV phỏng vấn, họ hỏi em đi bao nhiêu nước, PV muốn một con số cụ thể, HC nói là khoảng 25 nước. PV hỏi kinh phí, mặc dù HC luôn nói là không lập kế hoạch gì hết, nhưng chả hiểu sao khi PV yêu cầu một con số cụ thể là bao nhiêu thì lại nói là con số 700 USD. HC có khẳng định là 700USD là số tiền ban đầu thôi, chứ không phải chi phí toàn bộ chuyến đi. Đến mỗi nơi HC lại làm một việc gì đó để kiếm tiền. Tuy nhiên trước chất vất của Thành Voz forum về chi phí chuyến đi HC nói là không ghi chép. Khi mình đặt câu hỏi mình hỏi HC là ok, em không ghi chép về chi phí, vậy chắc em có biết mình thu nhập thế nào. HC nói về thu nhập của em khá là cao mà theo tính toán của một số bạn thì thấy là đó là điều "không tưởng" bởi lẽ nếu em làm việc "chân tay" sẽ không bao giờ có cái chuyện em được hưởng 10usd/giờ khi em đang ở các nước châu Phi còn nghèo ở Việt Nam, do vậy biện hộ của cô Ánh là làm ở Mỹ 8USD/giờ là không có giá trị vì đây là Mỹ chứ không phải Tanzania.
Đến giờ này thì chuyện 700 USD đã rõ ràng rồi, không cần tranh luận thêm nữa. Đó chỉ là con số ban đầu mà thôi. Tổng chi phí chuyến đi của HC là vào khoảng 25 nghìn USD, trung bình mỗi nước sẽ mất khoảng 1000USD tức là khoảng 21 triệu VND. Tuy nhiên, số tiền này có được từ đâu là một nghi vấn lớn, người ta nghi rằng em HC có sự hậu thuẫn của một hay vài đơn vị nào đó để PR và lăng xê chứ em HC một cô bé mới tốt nghiệp cấp 3, không biết tiếng bản xứ, dùng visa du lịch không thể nào kiếm được 1000USD/tháng trong vào 2 năm để có thể đi được 25 nước. Con số 25 nước và 700USD đã được giới truyền thông rẻ tiền tung lên tạo dư luận nhằm dẫn dắt "trẻ trâu" tin vào những gì họ đang xây dựng về một "huyền thoại" không có thực. Vì thế các em nào đang tin là mình chỉ cần tiết kiệm đủ 700USD tức là khoảng 15 triệu là có thể lên đường thì hãy ngoan ngoãn mà ở nhà, nếu không thì em cứ đi đi =))
- Làm ở sòng bạc Châu Phi: HC nói là đến sòng bạc, gặp bảo vệ đòi gặp người quản lý cao nhất ở đấy, thế rồi bà ấy cho HC làm ở đó. Công việc của HC là kiểu host (giống MC), là người thông báo các sự kiện trên hệ thống loa, và MC cho các buổi event ở đấy, chứ không phải là dealer chia bài, hay điều khiển sòng bạc gì cả. Tuy nhiên, không thấy nói rõ nghi vấn kiếm 10USD/h ở nước có thu nhập thấp hơn ở Việt Nam kiểu gì??? Huyền Chip cũng trưng ra 2 tấm hình HC chụp với mấy cô cậu da đen đứng ở 1 chỗ không thấy có máy đánh bạc hay bàn chơi bài, và bảo là chụp ở sòng bạc bên Châu Phi coi là bằng chứng đã làm ở đấy, cái này thì biết thế thôi khó kiểm chứng. Giờ chụp cái ảnh đang cầm micro ở một đám cưới với mấy đứa da đen ở một wedding party rồi bảo ở sòng bài thì ai mà đến đó mà kiểm tra được. Vì thế phương châm là “tin hay không tùy bạn” hehe
- Thu nhập để trang trải chi phí chuyến đi: Khi bị hỏi về chi phí, HC nói là không ghi chép, ok, nếu không ghi chép thì chắc nhớ thu nhập, nên mình đặt một câu hỏi về thu nhập của HC lấy từ đâu, một phóng viên của báo Tiền Phong đứng lên cầm micro nói là một phần do em HC viết bài cho báo Tiền Phong và TP gửi nhuận bút để HC dùng làm lộ phí. Ngoài ra em còn tham gia một cuộc thi và được giải nhất. Rồi đến mỗi nơi em đều xin được việc làm mà "đỉnh cao" là em xin được việc với lương rất cao 150USD/tuần và em làm 2 tháng.
Là một người viết bài cho nhiều báo và từng nhận nhuận bút, tôi cho rằng sự bênh vực của phóng viên báo Tiền Phong nơi thường xuyên đăng tải các bài viết của em HC là không hợp lý. Bởi lẽ, với 1 bài báo hiện nay thì giỏi lắm nhuận bút cho 1 bài như bài em HC đăng được 1-1,5 triệu/bài là tối đa thế thì làm sao đủ cho việc trang trải chi phí chuyến đi. Em nói được giải thưởng, anh nghĩ chắc giải thưởng không được 25,000 USD đâu vì cuộc thi em tham gia có phải chung kết Olympia đâu. Rồi em nói em xin được việc làm lương cao ngất ngưởng ở một nước châu Phi nghèo hơn cả Việt Nam thì anh xin ngả mũ kính phục bởi nếu đúng là em làm được thế, anh thấy em hoàn toàn xứng đáng là thần tượng của những bạn tốt nghiệp đại học ở Việt Nam bởi khả năng phi thường của mình. Còn việc em sang châu Phi có bám các anh chị bên Viettel hay không thì em giải đáp giúp, vì có độc giả comment ở dưới nói là em sang châu Phi bám như đỉa vào các anh chị làm Viettel bên đó.
Và nghi vấn chuyến đi của em được tài trợ bởi ASUS Vietnam vì hình ảnh chuyến đi của em sử dụng sản phẩm của ASUS Vietnam được đăng tải lên trang Facebook Page của ASUS Vietnam như hình dưới đây.
Anh nghĩ, nếu em làm sáng tỏ được chuyện thu nhập của mình thì mọi chuyện sẽ rõ hơn, anh không nghĩ là mọi người sẽ ghét em khi công bố chi phí chuyến đi, mà họ còn khen em vì nói ra sự thật và xóa tan đi những "huyền thoại màu hồng" về chuyến đi của mình.
Phần III: Khách mời
Phần này thì được sắp xếp rất khéo léo để khách mời lên lăng xê cho em HC và sách của em. Phần này có sự tham gia của 2 vị khách mời. Một là bác Giáo sư Nguyễn Lân Dũng rất nổi tiếng rồi, ai chắc cũng biết. Hai là 1 cô giáo tên Nguyễn Hoàng Ánh dạy FTU Hà Nội chưa nghe tên bao giờ.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Xin nói thêm thế này, mình là người rất kính trọng và hâm mộ bác Lân Dũng từ thủa nhỏ vì mỗi lần mở tivi là rất thích nghe giọng trầm ấm của Bác giải đáp các thắc mắc khoa học. Tuy vậy, sau buổi họp báo này, mình cảm thấy hơi thất vọngvì bác ấy lại tham gia vào cái buổi họp báo để PR vớ vẩn này và những hành vi lăng xê, PR của bác cho cuốn sách của HC và cái mạng blogtiengviet.vn thì thật sực là không hiểu được. Một người lớn tuổi như Bác, học rộng đi nhiều như Bác mà nói là "Tôi đọc cuốn sách này tôi thấy mình cũng lớn lên" làm các bạn trẻ cũng tròn xoe đôi mắt tự hỏi bác là GS tóc bạc đầu rồi mà vẫn lớn lên khi đọc sách thì các cháu tuổi teen đọc chắc sẽ lớn nhanh như Thánh Gióng mất. Mở đầu bác Lân Dũng kể là có khuyên HC ở nhà lấy chồng rồi hẵng đi, nhưng HC vẫn đi. Bác LD bảo là kiểu HC chắc phải lấy Tây, nhưng bác nghĩ rằng Việt Nam giờ 91 triệu dân rồi, kiểu gì cũng có anh nào đó lấy Huyền Chíp, bác nói các bạn đừng để cô gái tuyệt vời như HC lấy Tây nhé. Mình có gửi lời chia buồn trước cho anh nào yêu và lấy em này :)
Bác Lân Dũng nói nhiều cái hài hước, vui vẻ là chính không có gì đáng bàn nhiều. Nhưng có 4 điểm bác phát biểu làm mình cảm thấy không phục cho lắm. Dưới đây là những gì bác nói và những bình luận của cá nhân mình.
- Thứ nhất, bác bảo là các bạn hãy tin tác giả đi, tác giả không có lý do gì phải nói dối cả. Rồi bác lấy uy tín của mình ra bảo là tôi đã đọc rồi, thật lắm, đúng lắm, hãy tin tôi.
Ơ, tại sao bác lại phải ra sức bảo vệ cuốn sách trước những nghi vấn thế? Công ty sách Quảng Văn hay HC nhờ bác nói giúp à? Người ta có nghi vấn và đều có bằng chứng và lập luận cho những nghi vấn đó, chứ có phải tự nhiên người ta không tin đâu. Còn việc HC có thể nói dối để nhằm những mục tiêu cá nhân (nếu có) hoặc mục tiêu khác của các đơn vị, tổ chức có liên quan chứ. Cái này là hoàn toàn có thể chứ, ví như ông Lance Amstrong, tại sao ông ấy nói dối suốt mấy kỳ dự giải Tour de France, bởi vì ông ấy có tiền từ giải thưởng, có sự nổi tiếng, có rất nhiều thứ khác. Nhưng khi bị phát hiện ra dùng doping thì tất cả mọi người đều căm ghét những gì ông ấy đạt được bằng sự dối trá đó. Do vậy, sự đòi hỏi thông tin xác thực là để tránh HC trở thành một Lance Amstrong của sách du lịch mà thôi.
- Thứ hai, bác chỉ trích những người đặt ra nghi vấn xung quanh cuốn sách và gọi họ là những người “ném đá” hay “anh hùng bàn phím”.
Cái này mình không tán thành và đã có phát biểu ngay trong phần đặt câu hỏi của buổi họp báo. Mình có theo dõi các lập luận của những người nghi vấn trên báo và trên Facebook Page của cuốn sách, mình thấy họ cũng không phải là dân vô học, mà rất nhiều người đi du học, đã đi nước ngoài nhiều lần, đi du lịch bụi nhiều lần, họ đã trải nghiệm việc xin visa khó như thế nào, chứng minh tài chính nó phức tạp ra sao, hay chi phí tốn kém như thế nào, nên họ thấy những gì HC nói trong sách có vẻ là“không tưởng” với họ. Việc họ đưa ra những nghi vấn là hoàn toàn bình thường. Trong bình luận của mình tại buổi họp báo, mình cũng nói là mình không để tâm tới những bạn dùng từ ngữ vô văn hóa, chửi bới hay lăng mạ trên diễn đàn, mà có rất nhiều những ý kiến phản biện, nghi vấn xác đáng cần một câu trả lời chính thức từ HC. Đó là đòi hỏi chính đáng, phù hợp. Vì thế là một người được nhiều người kính trọng GS Nguyễn Lân Dũng "đánh đồng" tất cả thành "ném đá" với "anh hùng bàn phím" là điều không nên một tí nào. Còn với em HC, nếu là sự thật thì em cứ công bố ra cho đỡ mệt đầu, đằng này HC có gì đâu phải “xù lông nhím” lên và dọa nạt độc giả trên Facebook, nếu là sự thật cứ trả lời thôi, sao phải thể hiện thái độ xấc xược, đe dọa như thế với tất cả lớn bé, rồi phải đi xin lỗi trên báo chí. Mọi người chắc cũng không chấp một cô bé mới lớn như em, chưa đi học đại học và có cái tôi và EQ hơi cao.
- Thứ ba, bác nói HC viết văn hay lắm, bác nói xin lỗi không biết có nhà văn nào ở đây không, chứ HC viết văn hay như nhà văn. Tiếc là mãi gần cuối buổi họp báo mới có ông gì tóc dài túm đuôi gà được giới thiệu là Phó chủ tịch hội nhà văn Hà Nội thì phải mới xuất hiện, chứ không mà nghe câu này chắc ông nhảy dựng lên. Riêng về cái nhận xét này thì mình thấy bác nói hơi quá. Bác vừa dứt lời, cô giáo Nguyễn Hoàng Ánh của FTU cầm micro phán luôn 1 câu “lúc đầu cô chả hứng thú gì với sách này, do anh bạn ở Hungary nhờ mua bảo hay nên mua đọc thử. Cô thấy văn mày viết còn chán lắm, chỉ được cái chân thực, còn ảnh chụp cũng chẳng có gì là đẹp”. Haha lúc này thì mặt bác Lân Dũng trông có vẻ nhợt nhạt ra nhiều còn HC thì chắc giật mình không biết có mời nhầm người tới tham gia phần khách mời lăng xê này không nữa.
- Thứ tư, bác nói câu này mà mình nhớ mãi và cũng không thể nào đồng tình được. Bác nói đọc sách của Huyền Chip thấy HC dũng cảm, HC là hình mẫu thanh niên hiện nay vì dám nghĩ, dám làm.
Chết thật, mình không nghĩ là GS Lân Dũng được nhiều người kính trọng lại tung hô 1 cá nhân không có gì ghê gớm đến mức như thế. Em này thừa nhận vượt biên trái phép, rồi cư trú bất hợp pháp trong nước người ta, rồi làm việc với visa du lịch không có working permit như thế, toàn là việc phạm pháp nghiêm trọng như thế (ở Mỹ là bỏ tù như chơi, ở Nam Triều Tiên vừa rồi có 1 ông bơi qua sông cố sang Bắc Triều Tiên nó bắn chết luôn chứ đùa à). Từ khi nào một thanh niên phạm pháp trở thành hình mẫu thanh niên hiện nay, thưa bác Lân Dũng đáng kính. Dám nghĩ, dám làm thì nó cũng phải là nghĩ cái gì và làm cái gì chứ? Cứ dám nghĩ, dám làm là hình mẫu thanh niên cả, cho dù làm phạm pháp thì Lê Văn Luyện, dám nghĩ tới việc cướp tiệm vàng, rồi dám làm chuyện tày trời là giết cả tiệm vàng đó cũng là hình mẫu thanh niên hả bác?
THẦN TƯỢNG NHẦM NGƯỜI - NGƯỠNG MỘ NHẦM CHỖ
Mình không thể hiểu nổi giới trẻ Việt Nam bây giờ có vấn đề về việc lựa chọn thần tượng và người ngưỡng mộ vậy. Các bạn chỉ quan tâm tới Oppa với cả Omar. Bất kể nắng mưa, sớm tối, các bạn ra tận sân bay gào thét đón các oppa với cả trai đẹp, trong khi đó Hội thảo Gặp gỡ Việt Nam vừa rồi ở Quy Nhơn có bao nhiêu là giáo sư đoạt giải Nobel sang mà chả thấy em nào ra sân bay đển đón tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ cả.
Rồi bây giờ đến cái bạn Huyền Chip này, mình tự hỏi cô ấy có gì đáng để bạn trẻ ngưỡng mộ nhỉ? Ok, em tốt nghiệp PTTH, rồi em đi làm, em chán em bỏ đi du lịch. So what, em đi du lịch thì mang lại lợi ích cho riêng em thôi chứ có mang lại lợi ích gì cho xã hội đâu? Giả sử như em bỏ học mà làm được điều gì to tát như các “chuyên gia bỏ học” như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Steve Jobs thì mới đáng để ngưỡng mộ chứ. Đây em bỏ học đi chơi lông nhông mấy nước, về viết sách rồi trở thành thần tượng của giới trẻ, thì tôi e rằng các bạn trẻ Việt Nam đã quá dễ dãi trong việc tôn sùng ai đó là thần tượng. Điều đó cũng lý giải tại sao các Bà Tưng, Angela Phương Trinh lại có nhiều fan hâm mộ đến thế. Mà cái chuyện đi du lịch của em, vốn dĩ nó cũng nhiều cái không đáng để học theo, vì nó toàn là việc phạm pháp nghiêm trọng như vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động không phép…toàn những tội có thể bị trục xuất hoặc bỏ tù, thì có gì để các bạn trẻ học tập. Rồi báo chí, truyền thông rẻ tiền thi nhau giật tít lên là “đi 25 nước chỉ với 700 USD" làm các bạn trẻ Việt Nam mình từ bé đến lớn chỉ loanh quanh ở dải đất chữ S này hăm hở nhịn ăn sáng, nhét lợn đến khi đủ 700 USD thì đi phượt như HC. Ôi, các em ơi, tỉnh cơn mê sảng cho anh nhờ.
Với cá nhân mình, quan điểm của mình cho rằng nếu không được Cục Xuất Bản tạm đình chỉ để kiếm chứng nội dung cẩn thận thì cuốn sách vô tình đang tuyên truyền và cổ xúy cho sự "giả tạo" và truyền đạt một thông điệp “màu hồng” cho các bạn trẻ khiến cái thông điệp đó trở nên “nguy hiểm” bởi vì không phải ai cũng có thể may mắn như HC và bắt chiếc HC là vô cùng nguy hiểm về tính mạng. Chính HC cũng thừa nhận rằng cô ấy quá may mắn. Mình nghĩ ông bà, ông vải em này ở Nam Định cũng hiển linh phù hộ cho em chứ không giống như cậu Supertramp bỏ mạng xừ nó rồi.
HC còn nói thế này, sách viết là viết theo cảm xúc thế thôi, chứ không nghĩ là nó gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Còn việc dạy con cái là do bố mẹ và gia đình. Em hùng hồn tuyên bố “Con giỏi, con ngoan thì bố mẹ nhận, con hư thì lại đổ cho xã hội”. Em HC ạ, em mới có 1990 thôi, khi nào em lấy chồng, em có con thì em sẽ hiểu nuôi dạy con nó khó thế nào, và nó đặc biệt khó thế nào khi có những người mà con em họ coi là thần tượng, mà thực chất là thần tượng xấu, có rất nhiều cái không đáng để thần tượng, không đáng để học hỏi.
Do vậy, lời khuyên của mình với các bạn trẻ là hãy đọc cuốn sách của HC như một cuốn nhật ký để giải trí, vui vẻ, đó không phải là cẩm nang du lịch bụi, nó cũng không phải là “kim chỉ nam” đưa các em tới các chân trời mới, bởi tương lai của em sẽ như thế nào sau khi bỏ nhà đi bụi; sau những chuyến đi về các em sẽ làm gì? Tương lai các em ra sao nếu may mắn không chết trở về? Các em định làm nghề gì khi quay về, viết sách giống HC để kiếm sống à?
Hãy nhớ câu này của anh nhé “Hãy sống thực tế, đừng quá mơ tưởng” – “Be realistic – Don’t be day-dreamer”
Giảng viên Nguyễn Hoàng Ánh: Nói thật mình không có cảm tình lắm với cô này. Nói thì điệu đà, dài dòng, kể chuyện lan man, mà toàn chuyện của cô như là Facebook cô của nhiều người follow, rồi cô cũng đi rất nhiều nước rồi. Rồi có khi sắp tới cô cũng xuất bản sách về chuyến đi của cô cũng nên. Hơ hơ, nhiều lúc mình chột dạ, có lẽ nào mình đang dự buổi giới thiệu sách của cô này chứ không phải của HC. Rồi cô còn tranh thủ PR cho FTU nào là Hiệu phó FTU mời em về nói chuyện với SV FTU Hà Nội và Sài Gòn, nào là cô vừa update trên Facebook rất nhiều người like và comment…Nào là học sinh cũ ở FTU của cô tranh luận làm cô thức cả đêm để phản biện....vv Cô này cũng chiếm micro và chém hơi nhiều mà khán giả chả mấy ai quan tâm tới cô cả. Cô này có điểm duy nhất mình thích là có khen, có chê sách của HC chứ không chỉ khen ngất trời như bác Lân Dũng. Tuy nhiên, có một số điểm cô ấy nói mình cảm thấy không đồng ý 1 tí nào.
- Thứ nhất, cô này bảo, nghi vấn làm gì mất thời gian, vô bổ. Ngày xưa có ai nghi vấn Robinson Crusoe sống trên đảo hoang thế nào đâu????. Thì lúc sau, ở phần hỏi đáp, 1 bạn giới thiệu là sinh viên cũ ở FTU của cô đập cho lý lẽ này của cô bằng một câu rất sắc “Robinson Crusoe là chuyện hư cấu nên chả ai thắc mắc nghi vấn làm gì. Còn chuyện này nếu là chuyện hư cấu chả ai dỗi hơi mà đi thắc mắc. Không thể lập lờ đánh tráo khái niệm như vậy được”. Cô Ánh lúc này cúi mặt xuống đất, mình đoán chắc vào giây phút "lâm trung" đó trước hàng trăm khán giả cô chỉ muốn nghe bài “Anh chỉ muốn câm nín nghe tiếng em khóc” của Ưng Hoàng Phúc khi bị học trò mình “vả” cho một cái tỉnh cả cơn mê nói sảng từ nãy đến giờ =)) haha. Sau vụ này, cô Ánh làm mọi người nghi ngờ về trình độ của giảng viên của trường "đại học Harvard của Việt Nam" FTU . Và mọi người cũng thắc mắc tại sao một cô giáo ở FTU lại dính líu vào chuyện này, có nhiều bạn còn cho rằng cô Ánh và bác NLD được trả tiền để đến PR cho cuốn sách làm cô phải thanh minh, thanh nga trên Facebook cá nhân.
- Thứ hai, cô này cho rằng xin visa có nước có thể mua được visa tại cửa khẩu sân bay. Uh, cái này thì mình đồng ý, nhưng mà dẫn chứng của cô thì nghe không ổn. Cô bảo là hồi cô đi Lào và Cambodia cô mua visa tại sân bay. Chả hiểu cô đi từ cái năm nào, chắc phải trước 2008 vì mình sau này đi công tác thì qua Lào, Cambodia, Thái có phải xin visa gì đâu nhỉ, cùng cùng khối Asean mà.
- Thứ ba, cô này trả lời thắc mắc của mình về vấn đề xin việc làm liệu có dễ không bằng việc đưa ra dẫn chứng hồi cô sang Hawaii, cô vào hỏi đường 1 nhà người dân bản địa thì được dúi vào tay 1 tờ đơn để đăng ký việc làm mặc dù mục đích chỉ để hỏi đường. Rồi cô kết luận là xin việc office thì khó, chứ xin việc vớ vẩn, tay chân không khó. Rồi cô cho rằng các bạn du học sinh cứ nói là xin việc khó rồi nghi ngờ em HC là không nên. Có bạn phóng viên thực tập ở báo Dân Trí ngồi hàng đầu còn đứng dậy nói sang sảng "Như mình đây này, mình đã tốt nghiệp đâu mà vẫn làm báo Dân Trí đấy thôi. Các bạn phải tự hỏi năng lực của mình ấy, chứ sao lại hỏi làm thế nào em HC xin được việc. Em ấy ngày nào cũng đi xin việc, xin 50 chỗ phải có chỗ cho làm chứ".
Xin lỗi cô, chứ các bạn du học sinh đi học, visa dài hạn, working permit có đàng hoàng mà xin vào rửa bát, với bưng bê ở căng teen hay nhà hàng ở nước ngoài còn khó mà xin được vì ngay cả tụi dân bản địa học hành đại học cũng tranh nhau nộp đơn, chứ nói gì mình đây học hết cấp 3, kinh nghiệm không có, không biết tiếng bản địa, không quen biết ai, tiếng Anh đủ dùng mà lại xin được toàn việc lương cao đến mức "khó tin" thì người ta nghi vấn là phải cô ạ. Vì thế những ai đã trải qua sự khó khăn trong xin việc dù là việc tay chân ở nước ngoài, mới chính là những người nghi ngờ về sự may mắn đến kỳ lạ của em HC khi đến nước nào em cũng có việc mà toàn việc ngon, lương cao, chứ có phải tay chân đâu cô.
Vấn đề nữa mà mọi người thắc mắc là em này không biết tiếng bản địa, visa du lịch, không có working permit thì ai cho làm. Nếu cô biện hộ là làm chui hay làm lén lút trái pháp luật nước sở tại thì thôi mọi chuyện rõ rồi, khỏi tranh luận. Điều này lại thêm một việc nữa về việc HC phạm pháp cốt để kiếm tiền. Từ vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, rồi lao động không phép nữa mà trở thành thần tượng của giới trẻ thì quả thật lo lắng cho giới trẻ Việt Nam.
- Thứ tư, cô Ánh có một sự ví von, so sánh khập khiễng đến mình cũng không tin được là một giảng viên đại học FTU lại nói vậy. Cô ấy bảo “ẩn sau mỗi vĩ nhân đều có cuộc sống riêng tư rất kỳ bí”, rồi cô dẫn chứng nào là Karl Marx có quan hệ với người giúp việc, rồi nào là John Lennon đã từng hút thuốc phiện...bla bla. Rồi cô kết luận, đó là trải nghiệm của riêng họ, cho dù xấu tốt thế nào thì cũng không nên soi mói, họ cũng có cái gì đó để ta học hỏi. Phải chăng cô đang cố gắng biện hộ cho hành vi phạm pháp của em Huyền Chip và cho đó là "cuộc sống riêng tư kỳ bí của vĩ nhân". Không hiểu là tôi có hiểu sai ý cô muốn nói không, nhưng mà nếu như cô định mang mấy vĩ nhân đó ra để so sánh với Huyền Chip thì xin lỗi cô, em xin dừng gõ bài viết này để ra ngoài WC để nôn ọe một tí. Cô tóm lại một ý là “mọi người nên chú tâm vào việc đọc cuốn sách "xách balo lên và đi" hơn là việc quan tâm đến đời tư của người viết ra nó”. Em nói thế này để cô hiểu, nhà văn thế nào thì tác phẩm thế ấy cô ạ.
Nhiều khi thật đáng buồn cho những tri thức được đào tạo ở nước ngoài đáng bậc làm anh, làm mẹ của HC lại ra sức biện minh và bênh vực cho cô bé này. Đầu tiên là cậu Bút Chì - một họa sỹ, một Fulbrighter được đào tạo ở Mỹ lại đăng một bài trên Facebook của mình để bạn phóng viên nào đó của Vietnamnet copy nguyên văn về đăng không thèm biên tập. Việc làm này làm mình cũng không thể hiểu nổi chuẩn mực báo chí bây giờ nó tệ đến thế sao? Làm báo bây giờ nó dễ đến thế nào? Nhưng quan trọng hơn cả là bài viết đó đưa ra những so sánh vô cùng khập khiễng. Cổ xúy cho chủ nghĩa tự do kiểu Mỹ và phủ nhận vai trò của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát những thứ rác rưởi tràn làn trong văn học và nghệ thuật. Tác giả đưa ra lập luận là không ai có quyền ngăn cản sự tự do thưởng thức nghệ thuật vì thế phản đối việc cấm phát hành bộ phim "Bụi đời chợ lớn" hay cấm diễn với Angela Phương Trinh, Bà Tưng. Đây là một quan điểm đúng như tiêu đề của note "một cái note rất nguy hiểm" bởi lẽ nó cổ xúy cho lối sống "vô chính phủ", tôn sùng sự tự do cá nhân một cái vô lối. Một bài viết như vậy mà được Vietnamnet copy nguyên xi về đăng lên tờ báo mạng của mình đủ cho độc giả thấy tính chất "lá cải" và "giật gân" của tờ báo này và đạo đức báo chí ở Vietnamnet dường như đã mất. Giờ lại thêm một vị Giáo sư đáng kính và một giảng viên của "đại học Harvard của Việt Nam" đưa ra những lời biện minh khá mị dân và những so sánh khập khiễng đến khó có thể tin là của những người có học thức. Chả hiểu mọi người đánh mất sự tự trọng của mình để đi bênh vực một nhân vật như Huyền Chip để làm gì? Nếu chỉ vì tiền thì quả thật đáng hổ thẹn.
Phần IV: Hỏi - Đáp
Phần này các bạn có thể nghe trên đoạn ghi âm nhé. Mình không gõ lại nữa. Chỉ có mấy bình luận như sau:
1. Phần troll của đại diện Voz Forum là đỉnh cao, nó cho thấy tác giả HC là một người có xu hướng nói dối, không có nhận bừa thành có.
2. Huyền Chip không đưa ra được những lời giải thích xác đáng cho những nghi vấn của dư luận. Nhiều câu hỏi Huyền Chip né tránh không trả lời. Khi bị hỏi bị tai nạn xe máy gãy ống đồng ở 100km/h mà mấy tuần sau đã đi chơi, leo núi, bản thân Huyền Chip lúc đầu chối cãi là không viết trong sách, sau đó lại giải thích là "cơ chế hồi phục của mỗi người" khác nhau. Mà theo giới chuyên môn y khoa, gãy ống đồng ít nhất 2 tháng mới lành, thì việc em được phong Thánh không có gì là lạ.
3. Đội ngũ khách mời và MC phải đỡ lời và giải tỏa những chất vấn liên hồi dành cho em với lý do rất "nhân văn" là hôm nay 19/9 cũng là sinh nhật em, rồi thanh niên cao to đẹp zai thế kia sao nỡ... Đúng là BTC vô duyên khó tả
4. Đội ngũ fan của em rất đông, hỏi mấy cái rất tiểu tiết như bố mẹ chị nghĩ sao, tại sao chị đặt tên sách tập 2 là "Đừng chết ở châu Phi", rồi bla bla kèm theo những lời biện minh của Vietnamnet về chuyện up rồi hạ, rồi up đã thành thói quen của tờ báo này. Rồi một em báo Dân Trí "vỗ ngực" khoe mình chưa ra trường cũng có việc làm nên suy ra HC có việc được là bình thường. Và chị gì báo Tiền Phong tranh thủ khoe thành tích của Tiền Phong trả nhuận bút để cho HC làm lộ phí.
5. Còn có rất nhiều câu hỏi dành cho HC, nhưng thời gian thuê phòng họp đã hết nên đành kết thúc ở đây với nhiều vấn đề chưa làm sáng tỏ.
Phần V: Bình luận về họp báo ở Sài Gòn (22/9/2013)
Tôi không tham gia họp báo ở Sài Gòn nhưng sau khi nghe băng ghi âm và videoclip xin có mấy bình luận như sau:
1. HC vẫn thấy độ cũ như họp báo Hà Nội, xấc xược, hỗn láo, thiếu cầu thị, thiếu tôn trọng độc giả, tóm lại vô văn hóa, vô giáo dục
2. Chứng tỏ mình thánh chém gió khi khẳng định 1 ngày học 100 từ tiếng châu Phi mà bạn đọc hỏi nói mấy câu đơn giản như "tôi đói", tôi muốn đi vệ sinh và tôi yêu bạn bằng tiếng Châu Phi thì không nói được. Lộ rõ bản chất khoác lác
3. Khi khán giả đòi xem visa khi ngoài Hà Nội GS Lân Dũng cầm quá xa, phóng viên lên đòi chụp thì không cho vì lý do "sợ giả mạo". Vào Saigon thì nói là "tôi không thích cho anh xem". Đã có bác Lân Dũng kiểm chứng. Bảo đem lên Bộ Ngoại Giao kiểm chứng thì bảo là đất nước còn nhiều việc phải làm, không muốn Bộ Ngoại Giao ngoài cuộc. Lộ rõ sự lấp liếm, che giấu sự thật.
4. Khi độc giả nêu ra nghi vấn HC xóa blog để che giấu những bằng chứng nghi vấn, thì HC nói là mất host. Xin lỗi em, tiếc là Google Cache đã lưu lại hết. Nên mất host em cũng không xóa hết được sự dối trá của mình. Bằng chứng đã rõ ràng, HC có chuẩn bị và tính toán chi phí trước khi đi, chứ không phải như "huyền thoại" em ấy vẽ ra là bắt đầu với 700 USD và không có chuẩn bị gì, đi đến đâu làm đến đó.
5. Huyền Chip thừa nhận có nhận trợ giúp dưới nhiều hình thức khác nhau, HC nói không ai sống mà không nhận giúp đỡ của người khác. Nghi vấn về Tiền Phong và ASUS đã nêu ở trên. Như vậy, đằng sau HC là cả một ekip, và những nhà tài trợ, chứ không phải đi làm kiếm tiền để đi, vì các chi tiết liên quan đến việc làm là phi lý.
6. Khán giả hỏi về hành vi trốn vé ở Myanmar. Huyền Chip trả lời một câu cực kỳ ngu xuẩn"mình dám làm dám chịu" chả mày chịu thì ai chịu, nhưng mày làm xấu mặt cả đất nước Việt Nam trong mắt người nước ngoài. Tội quá lớn.
7. HC phủ nhận trách nhiệm của mình vì tác động xấu của nó tới các bạn trẻ khi cho rằng mỗi người 1 cách cảm nhận, gia đình tự chịu trách nhiệm dậy con cái.
8. Gãy chân ở Nepal, Huyền nói có bạn giúp chi trả chi phí khi khán giả thắc mắc là chi phí y tế ở nước ngoài rất đắt. Bạn có phải là các nhà tài trợ không em? 3 tuần khỏi luôn thì cần thêm thần y Nepal giúp nữa chứ.
Tóm lại, nếu bạn đọc hy vọng rằng Huyền Chip sẽ giải đáp những nghi vấn chưa được giải đáp sau họp báo ở Hà Nội thì hoàn toàn thất vọng. Dường như sau những ồn ào và những lý lẽ lập luận xác đáng, có dẫn chứng của phe nghi vấn, số lượng độc giả phản đối Huyền Chip ngày càng tăng thêm đông hơn. Những người từng bênh vực HC, sau khi xem họp báo ở SG thì đã bắt đầu không còn tin Huyền Chip và chuyển sang phe phản đối. Một bạn chia sẻ là hiệu sách gần nhà bạn ấy, mấy người bán sách nói tập 1 bán chạy, tập 2 ít người mua. Huyền Chip đã chơi với lửa và tiếp tục muốn chơi với lửa, nhưng tiếc là đây không phải là ngọn lửa từ 1 que diêm mà em có thể dễ dàng dập tắt mà là cả nghìn que diêm của nghìn độc giả đốt lên để soi sáng sự thật. Nhưng tiếc là em lại đùa với lửa, hậu quả sẽ là em sẽ thành tro tàn.
Kết luận:
1. Cuốn sách của HC được độc giả mến mộ vì nó khơi dậy tinh thần của "chủ nghĩa xê dịch", khích lệ người ta ra đi khám phá thế giới. Cái này tốt, không ai phản đối cả. Nhưng "truyền cảm hứng" phạm pháp, làm mọi việc bằng mọi giá để thỏa mãn sự tò mò và trải nghiệm cá nhân thì nên xem xét lại cái ý nghĩa của việc "truyền cảm hứng" xấu đó.
2. Từ những gì mà HC trả lời và công bố tại buổi họp báo, có thể kết luận cuốn sách của HC là vô cùng "huyền bí", nhiều chi tiết "hoang đường", "bịa đặt" và "không đáng tin cậy".
2. Bản thân tác không có gì đáng để thần tượng, để ngưỡng mộ và để học hỏi bởi lẽ tác giả đã đạt được điều mình muốn bằng mọi giá kể cả phạm pháp. Tác giả thể hiện mình là một kẻ vô học, thiếu văn hóa, vô trách nhiệm với tác phẩm của mình và với độc giả.
3. Cuốn sách chỉ xứng đáng làm cuốn nhật ký hư cấu đọc giải trí cho vui, không mang lại điều gì chân thực, bổ ích cho người muốn đi du lịch khám phá cả. Nhưng việc tuyên truyền những điều bịa đặt, giả dối, huyền thoại và phạm pháp thì cần phải xem xét "cấm phát hành" để tránh những tác động tiêu cực đến độc giả trẻ đặc biệt là các bạn tuổi teen bốc đồng, thích thể hiện, thiếu kiến thức, kinh nghiệm và hay làm theo những cái họ cho là "hình mẫu", "thần tượng".
4. Không nên phí tiền mua cuốn sách này làm gì. Nếu tò mò quá có thể đọc toàn bộ tập 1 trên mạng, có bản Epub. Còn không muốn tốn thời gian quá nhiều thì đọc tóm tắt truyện ở dưới đây (hehe, tất nhiên là hư cấu rồi).
Posted lần đầu lúc 13h29 phút ngày 19/9/2013 ngay sau họp báo
Update nội dung và ảnh lần hai lúc 15h20 ngày 19/9/2013
Update nội dung, bổ sung bình luận lúc 14h03 ngày 20/9/2013
Update phần bình luận sau họp báo ở Saigon lúc 10h42 ngày 23/9/2013
Trần Ngọc Thịnh
---------------
TÓM TẮT TRUYỆN "XÁCH VALI LÊN VÀ ĐI" (nhật ký hoàn toàn hư cấu )
Chào các bạn. Như vậy là chỉ còn mấy ngày nữa cuốn Nhật Ký đầy cảm xúc và tâm huyết có tên "XÁCH VALI LÊN VÀ ĐI" kể về hành trình qua 25 nước của mình sẽ được ra mắt độc giả. Mình mong các bạn ủng hộ nhé. Nội dung nhật ký được viết theo văn phong "vừa đi đường, vừa kể truyện" được tóm tắt như sau:
Năm 2010 mình tốt nghiệp hết lớp 12 chuyên Toán tổng hợp, mình bỏ nhà đi bụi với 700 ngàn đồng trong túi. Đầu tiên mình đến cửa khẩu Mộc Bài qua Campuchia đánh bạc thắng được 10 củ.
Tiếp theo mình tiếp tục vượt biên sang Lào mà chả cần visa để ăn chơi vài hôm rồi xin đi làm bồi bàn kiếm tiền. Kiếm được 1 mớ mình lại lượn sang Thái. Sang Thái mình xin làm phụ hồ ban ngày, ban đêm thì xách Vali lên đi du lịch khắp đất nước rồi sáng hôm sau lại trở về chỗ cũ đi làm phụ hồ kiếm tiền. Cứ như thế trong 1 tháng trời mình được kha khá rồi lại vọt sang Mianma, rồi Malay.
Sau đó, để tiết kiệm tiền vé máy bay. Mình mua 1 cái áo phao, bơi thẳng đến Singapore. Đến nơi mình xin được việc đứng trong tủ kính ở khu phố đèn đỏ và đi giặt quần chip cho các gài làng chơi ở đây kiếm được vài ngàn đô Sing. Lần này mình oách lắm, bay thẳng đến Brunei. Ở Brunei rất nhiều người tốt, mình được gặp Thái tử và lăn ra ăn vạ, được Thái tử cho thêm 20 củ.
Mình muốn sang Philipin mà chưa biết đi cách nào. Thật may, mấy anh tàu cá của Trung Quốc lảng vảng gần bãi cạn Hoàng Nham đang tranh chấp đã cho mình đi nhờ vì thấy mình quá giống Trung Quốc. Đến Phillipines đúng dịp trời bão to, mình giúp người dân dựng nhà và được tặng 10 củ.
Sau khi rời Phillipines mình sang Macau, tại đây mình xin được một việc tại một sòng bài nổi tiếng. Tại sòng bài, công việc của mình là múa cột và hát giống bạn Angela Phương Trinh ngay tại bàn chơi black jack. Mỗi bàn có 10 người chơi, mỗi giờ họ sẽ tung lên chỗ cột mình múa 1 tờ USD xanh lè, chính vì thế mình có thu nhập 10USD/giờ mà nhiều bạn cứ thắc mắc là làm thế nào có được. Ở sòng bài này, tuy lương cao nhưng chi phí ở Macau khá đắt đỏ, mình không tiết kiệm được mấy, cho đến một hôm mình tình cờ gặp thần bài Châu Tinh Trì, do mình phục vụ tốt mà anh ấy lại trúng quả đậm hơn 100 tỷ nên anh đã đập thẳng vào mặt mình 15 củ tiền boa. Chán Macau, mình lại thuê xuồng ba lá bơi sang Inđônexia. Tại đây mình quét rác tại khách sạn tổ chức Miss World ở Bali cũng được 15USD/h, kể cũng không tệ.
Sau mấy nước Đông Nam Á, mình tiếp tục hành trình sang Nepal. Một lần xui xẻo mình đang phi xe máy tốc độ 100km/h thì xe bị dính đinh tặc, thế là mình ngã lộn tùng phèo, gẫy cả xương ống chân. Nhờ có một vị thần y Nepal đắp thuốc chỉ 1 tuần sau mình đã có thể phi lạc đà sang nước Ấn Độ. Thời điểm mình tới Ấn Độ mình rất lo lắng vì thời điểm đó ngành "công nghiệp hấp diêm" của Ấn phát triển cực thịnh, tuy vậy trong chuyến hành trình của mình, mình đi cùng một anh chàng người Ấn cao, to, đen, hôi, chúng mình cùng ngủ 1 phòng, có 1 cái giường mà suốt hành trình anh ấy không làm gì mình cho dù có hôm quá nóng, mình chỉ còn mặc độc cái quần chip. Chính vì thế mà anh ấy hay gọi mình là Thánh Chip đó. Khi về nước, mình mới biết lý do anh ấy không làm gì mình là vì anh ấy đã bị thiến vì trước đây tham gia vào một vụ "hấp diêm" trên xe bus ở New Delhi.
Như các bạn biết đấy. Thế là mình đi sơ sơ qua được 10 nước Châu Á rồi. Như vậy là hết tập 1 mang tên "Châu Á đi dễ quá, ăn vạ là thành công"
Tập 2 của mình sẽ nói về chuyến đi tại châu Phi, nơi nổi tiếng là rất nhiều HIV/AIDS. Đồng thời mình sẽ phổ biến các bạn biết “công nghệ ăn vạ” để xin visa thế nào nhé. Chuyến đi của mình thật tuyệt, chỉ với 700 ngàn thôi, mình tin rằng ai cũng có thể làm được. Sách cũng sẽ có phần giới thiệu của GS Nguyễn Lân Dũng nữa đó các bạn ạ.
0 comments:
Post a Comment